Song song với việc rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh, phải hết sức coi trọng vấn đề dưỡng “Thần“. Chính vì vậy mà người xưa thường nói, môn dưỡng sinh trước hết phải dưỡng “Tâm” tức là “Thần” :

  •  Luôn luôn phải có một tâm trạng không thèm khát, không chạy theo danh vọng, không tranh giành địa vị cao thấp, vì có không ít người vì địa vị bổng lộc mà sát hại lẫn nhau. Không nên đố kỵ  ganh ghét với người có tài năng, đạo đức hơn mình, nhất là trong xã hội cạnh tranh hiện nay thường xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Khi không kìm chế được thì có thể phát sinh một loạt các thay đổi như sự hưng phấn của hệ thống thần kinh giao cảm tăng mạnh, huyết áp tăng cao, hoạt tính của huyết thanh giảm thấp khiến khả năng miễn dịch của cơ thể rối loạn, chức năng của não mất cân bằng, sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút dễ tạo điều kiện phát sinh bệnh tật và làm giảm tuổi thọ.
  •  Con người luôn luôn có một tâm hồn trong sáng, liêm khiết, chính trực, không  tự lợi, không màng danh lợi, vật chất, không tranh chấp với người khác, không làm hại đến người khác. Người có nghĩa, tuy nghèo nhưng lòng vẫn cảm thấy vui, còn kẻ bất nghĩa tuy giàu nhưng lòng luôn luôn lo sợ. Người có nhiều lợi to, nhưng lại là kẻ bất nghĩa, thì tuy giàu có nhưng tự cảm thấy nhục, vì mình là kẻ đại ác.

Khi cái ác quá to thì tai họa cũng sẽ lớn. Quên nghĩa mà chạy theo lợi, bỏ lẽ phải mà chạy theo tà đạo thì tự mình làm hại đến mình. Người xưa đã nói “Vi phú bất nhân” tức là vì muốn làm giàu thì không còn nhân nghĩa. Đã không có nhân nghĩa thì lòng không thể vui được và lòng không vui thì tuổi thọ không thể kéo dài được.

Con người luôn phải có tâm hồn trong sáng, liêm khiết, chính trực

  •  Người xưa thường nói muốn sống lâu phải luôn luôn có một tâm trạng vui vẻ và lạc quan. Thực vậy tinh thần lạc quan là yếu tố để bảo đảm cho con người mạnh khỏe sống lâu. Nói chung tính tình con người đều yêu thích sự thoải mái, sự vui vẻ. Được như vậy thì lúc nào cũng tràn trề sức sông, tránh được bệnh tật, sống lâu trăm tuổi. Ta luôn luôn phải tạo cho mình nhiều niềm vui như: vui khi đọc sách, vui khi thưởng ngoạn bông hoa, vui khi ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên, vui khi xem tranh vẽ, vui khi nghe chim hót, vui khi nằm nghỉ ngơi V…

Như vậy, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có chuyện vui cả. Ta phải luôn nở nụ cười, vì đối với sức khỏe, cười là sự vận động tốt đẹp nhất, tự nhiên nhất. Theo phân tích của khoa học hiện đại, cười là một hoạt động rất có ích cho cơ thể. Có lẽ trên thế giới ở đâu cũng có chuyện tiếu lâm để cười. Như ở tỉnh Quảng Trị quê tôi, có xã Vĩnh Hoàng, huyện Vĩnh Linh, một vùng đất mà từ già đến trẻ, từ trai đến gái, ai ai cũng đều nói “Trạng” có tiếng và cũng là vùng giao tranh ác liệt nhất trong cả hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ở đây người dân vừa đánh giặc, vừa nói “Trạng”, nên khi nghe kể chuyện ai ai cũng phải vui cười, lạc quan, yêu đời về chất hài hước, tiếu lâm của câu chuyện, quên cả hiểm nguy để đánh thắng bọn giặc xâm lược, giành lại sự sống cho quê hương. Khi người ta được cười thì tinh thần nhẹ nhàng thoải mái, giải trừ được mọi mệt mỏi cho đại não.

Câu chuyện hai vợ chồng sống đến gần trăm tuổi mà bí quyết duy nhất của họ là hai ông bà quy ước với nhau rằng ai mà nói chuyện buồn hoặc làm việc gì không vui thì bị phạt phải kể một chuyện tiếu lâm để cùng cười. Chính vì vậy mà hai vợ chồng đều sống lâu và câu nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” thật không ngoa.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Ngoài ra ta cần tránh tình trạng cô đơn, cần thường xuyên giao tiếp với bạn bè để tiếp nhận được thông tin của xã hội, tăng thêm tính tích cực lạc quan, tạo nên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Ta cũng cần có óc hài hước, vì hài hước là phẩm chất tốt đẹp và lành mạnh. Hài hước là một cách giải thoát mọi nỗi buồn trước mắt. Một người hóm hỉnh, hài hước ắt phải là một người lạc quan. Hài hước là một hình thức phòng bệnh tâm lý tích cực, người giỏi hài hước thường rất khỏe mạnh, vì hài hước làm cho tâm trạng thoải mái, điều tiết trung khu thần kinh, giải trừ mọi mệt mỏi phiền não. Tóm lại muốn thường xuyên duy trì tâm trạng vui vẻ, phải rèn luyện tính lạc quan, tính hài hước, tính khoan dung độ lượng, không vì những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện được mất và luôn luôn lạc quan, giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người.

  •  Điều tiết tình cảm và ý chí, miễn giảm kích động:

Trong tất cả những điều bất lợi cho sức khỏe, tuổi thọ thì yếu tố tình cảm đóng vai trò lớn nhất. Trong xã hội hiện đại, ý thức cạnh tranh mạnh, nhịp sống gấp rút khiến tâm lý thường dễ mất cân bằng, tạo nên nhiều tình cảm tiêu cực. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, có đến hơn 70% là các bệnh do yếu tố tinh thần gây ra, nhất là hệ thống tiêu hóa rất dễ nhạy cảm đối với các phản ứng của tình cảm nên gần 80% bệnh nhân đều do đường tiêu hóa bị rối loạn gây kém ăn, đau dạ dày.

Xem thêm: Muốn “trường thọ” trước tiên phải “tràng thọ”

Phần lớn phát sinh bệnh là khi quá tức giận, nóng nảy làm cho niêm mạc dạ dày dễ bị xung huyết, dịch vị tiết nhiều. Khi có bất cứ kích thích tình cảm tiêu cực nào vượt quá hạn độ nhất định đều có ảnh hưởng đến một số bệnh như bệnh tim, bệnh suy nhược thần kinh, các bệnh thuộc hệ thống nội tiết như tiểu đường, tuyến giáp trạng V. V… đều gọi chung là bị ảnh hưởng của yếu tố “stress”. Chính vì vậy người ta phải tự rèn luyện, không chế, điều chỉnh trạng thái tâm lý, tình cảm cùng mọi hoạt động tư duy của chính mình, cùng với cơ thể và hoàn cảnh để luôn luôn giữ được cân bằng.

Người xưa thường nói lấy sợ trị vui, lấy giận trị lo lắng, lấy vui trị buồn, lấy buồn thắng giận hoặc biết tự làm cho mình bớt sầu, bớt giận, bớt vui, bớt buồn, bớt lo, bớt ham muốn, không để cho tình cảm thái quá làm tổn thương đến cơ thể.